Search

Mẹ tôi là kiểu người phụ nữ Việt Nam điển hình. Mẹ...

  • Share this:

Mẹ tôi là kiểu người phụ nữ Việt Nam điển hình. Mẹ tôi không dỗ ngọt. Mẹ tôi không ôm con mình. Mẹ tôi không vỗ vai con rồi nói cố lên.

Mẹ càm ràm từ chuyện phòng hơi bẩn đến việc tiền học sao mà cao. Mỗi lần nhận quà, mẹ bảo thà đưa tiền thì tốt hơn. Mẹ không chăm chú gì lắm đến các bài kiểm tra điểm cao của tôi.

Dù mắng mỏ bao nhiêu lần, bà vẫn là người dậy sớm để dọn phòng cho tôi. Tắt đèn, đắp chăn cho con mình trong những đêm tôi học muộn rồi ngủ gật. Im lặng nấu món tôi thích ngay sau những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai mẹ con rồi nói tôi xuống ăn cơm. Mẹ không khen tôi, nhưng sẵn sàng đấu tay đôi với bà hàng xóm nào dám chê tôi học dở. Trong những chuyến rong ruổi xa nhà vạn dặm của tôi, cuộc điện thoại từ mẹ chỉ để gói gọn trong hai câu "Ăn cơm chưa?" và "Có tiền xài không?". Thậm chí khi bị ba mắng vì để con cái lêu lổng, cuộc gọi của mẹ cũng chỉ vỏn vẹn hai câu đó. Con ăn gì chưa? Con có lỡ tiêu hết tiền không?

Trước tôi có đọc ở đâu đó, rằng các bà mẹ Châu Á không giỏi thể hiện tình thương với con mình. Có tìm đỏ mắt cả cuộc đời, tôi cũng không thấy được một lần mẹ nói yêu tôi. Thật ra có rất nhiều kiểu yêu thương trên cuộc đời. Có thể chúng ta không nhận được cách yêu mà mình mong mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không được trao cho cả tấm lòng.

Mẹ chúng tôi sẽ không nói lời thương, bà cũng sẽ không hôn ta như những bà mẹ trong phim truyền hình. Lời của mẹ đôi khi chỉ quanh quẩn chuyện ăn cơm, tiền nong và hành động của bà nhiều lúc cũng chỉ xoay quanh đồ ăn và tiền bạc.

Nhưng tất cả những điều đó, là ngôn ngữ yêu thương của riêng mẹ.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts